Bút ký 1/4/2011

Có những mảnh thời gian để ta hiểu ta hơn.
Có những thứ đâu chỉ ngồi mà ước mà có. Có những niềm tin đâu dễ dàng thường trực trong tim. Đừng hênh hoang rằng ta đây có niềm tin quyết thắng. Có thể là lúc ấy thì có đấy. Nhưng có giữ được nó hay không thì lại là chuyện khác. Đó là cả một vấn đề.
Có những niềm tin chỉ bước qua linh hồn rồi từ từ trở thành dĩ vãng. Có những niềm tin vẫn bền bỉ theo ta xuống tận tâm hồn. Niềm tin ấy luôn thường trực, ấp ủ những ước mơ cháy bỏng của con tim bé nhỏ. Niềm tin là chìa khóa để mở cửa thành công. Nhưng làm sao ta giữ được niềm tin ấy trước cám dỗ cuộc đời, trước những phù dung ảo mộng?
Thói ở đời, ta vẫn thường dễ có mọi thứ và rồi chính đôi bàn tay và trí óc này lại đánh mất mọi thứ.
Bởi vì ta cứ nghĩ rằng ta đã có nó và ta nghĩ ta sở hữu được ư? Nhưng thực tế chẳng bao giờ nó thuộc về ta.
Hãy luôn biết quý trọng và nâng niu bởi bản thể con người sinh ra là không có gì cả. Vậy thì những gì đã đến, chao ôi! Rồi cũng dễ dàng bị mất đi. Thế thôi! Đừng bao giờ sở hữu theo những kiểu nô lệ. Đừng bao giờ phải hát khúc ca ta chẳng còn gì, khi ta chẳng là gì.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét