Từ đó ta là đêm


“Đêm sâu quá đêm sâu nào biết ngủ/ Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi/ Mà có ngủ đâu người ta đợi mặt trời/ Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy”. Đã bao giờ bạn bạn lắng nghe đêm trôi, lắng nghe những âm thanh tĩnh mịch trong đêm? Đã bao giờ bạn lắng nghe tiếng nói con tim mình mỗi khi đêm về. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, vội vã, những bon chen, hơn thua dưới ánh mặt trời, đêm là nơi ta tìm thấy chính mình, tìm thấy con người trong ta,...

 Từ bao giờ, chợt nhận ra, bên mình có đêm...
Cứng cỏi cũng là đêm, yếu đuối cũng là đêm...
Hi vọng cũng là đêm, hụt hẫng cũng là đêm..
Đợi chờ cũng là đêm, bỏ cuộc cũng là đêm...

Ta với đêm không phải người xa lạ, lâu rồi không gặp, da diết nhớ, gặp nhau nhiều lại chẳng biết nói sao cho hết lời. Gặp nhau rồi tự hỏi có hiểu nhau không? Ta hiểu gì đêm và đêm có bao giờ hiểu ta? Đêm có biết, những lần ta đến giữa đêm, bao điều ta muốn nói. Trước đêm ta chỉ thấy bản thân là đứa hèn nhát, chỉ có ta thôi, chỉ có đêm thôi, mà không sao nói thành lời được. Sao ta cứ hoài giữ lại, giấu kín trong lòng để làm đau chính ta?

Ta giấu chính lòng mình, ta sợ nói ra rồi mọi thứ lại tan biến thành hư vô cả. Đêm không hờn trách ta, đêm vẫn đến bên ta thật khẽ, lặng im không nói, lặng im để thả ta về với những nghĩ suy!

Đêm có là của riêng ta đâu, người ta có đêm của người ta, và ta chạnh thương đêm của mình... Những đêm rối bời với những điều chỉ riêng ta biết. Sau những vấp ngã trong cuộc sống, ta tìm đến đêm để trút vơi lòng đầy. Sau những tổn thương, ta đến với đêm xin được vỗ về. Khi nguời bỏ ta đi, ta chênh vênh đến dựa vào đêm...Ai đủ bao dung để cùng ta trải lòng như đêm.

Nhiều khi tự trách mình, sao cứ mãi dối lòng, sao cứ mãi dối mình! Không phải ta dối lòng đâu, không phải giấu đêm đâu, chỉ là ta chưa hiểu hết những gì ta đang nghĩ đó thôi. Bởi có bao nhiêu nỗi nhớ không thể nói thành lời. Chờ ta, được không đêm?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét