Lại
một lần nữa ta viết nhật ký, dẫu từ lâu đã bỏ ngõ văn đàn.
Có
lẽ chỉ những khi thật buồn, lại mới nhớ đến rằng mình còn một
mãnh thời gian, một nơi mà chỉ lên để la hét, than van, nơi bộc lộ
nỗi niềm ái ố.
Ta
muốn hét lên thật to, rằng ta nhớ người, rằng ta sai, rằng ta không
đúng. Nhưng không thể nói được như thế nữa. Trái tim ta nói rằng mi
sống như thế này không thấy mệt mỏi sao? Có lúc ta cũng thấy vui
lắm, có lúc cũng thấy hạnh phúc lắm. Nhưng rồi lại thấy chán
chường.
Nhiều
lúc tự la lên rằng hỡi tình ái, ngươi là ai, mà khiến ta đau khổ đến
thế. Ta căm ghét cái điện thoại, căm ghét cái mạng beeline sóng yếu
xìu. Để mỗi lần về nhà, ta gọi điện phải ra tút đầu ngõ.
Người
yêu ơi, ta không giám trách người, bởi ta biết rằng ta sai. Nhưng có
một điều vô lý rằng, ta không biết ta sai cái gì. Nếu ta đã biết
rằng ta sai cái gì, thì ta đã không nói, mà sẽ lẳng lặng để sửa
nó.
Người
vẫn thường nói rằng ta sống một mình, ừ, như thế đào một cái hang
xuống ở với dế cho xong. Người có nhiều bạn, lúc nào cũng hay đi
uống nước, hay đi đá banh. Còn ta, ta chỉ có gia đình. Người ở xa
nhà, nên có nhiều thời gian hơn ta. Ta thì về thăm nhà, phải dành
thời gian cho gia đình chứ. Ta không hiểu người nói ta không quan tâm,
vậy cần ta quan tâm đến thế nào nữa.
Tình
yêu đâu phải lúc nào cũng phải yêu nhau. Cần phải có một khoãng không
riêng cho cả 2. Ta cũng cần khoãng thời gian riêng để thở. Ta con nít,
hay là người con nít. Haha, người có hiểu được nỗi lòng của ta không?
Có hiểu hay không?
Sự
bực bội, sự đau thương, nỗi nhung nhớ và lại oán giận. Chúng đối
lập nhau nhưng lại đang tồn tại cùng một lúc trong tâm hồn ta đấy. Ta phải
làm sao đây?
Bẻ
sim ư? Trốn tránh ư? Có được gì không? Khi trong lòng ta vẫn nhớ. Vẫn thường
nghe rằng “ Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cô nhớ để
mà quên”. Nghe là nghe thế thôi, nhưng mà thật sự là chưa thử. Ta không
muốn nhắc đến 2 chữ quên hay nhớ, thấy mệt mỏi lắm rồi.
Bao
đêm nghe nói người buồn, ta muốn hét lên rằng ta còn yêu người nhiều
lắm, muốn người luôn ở bên ta. Muốn nói với người rằng cho dù ta có
hy sinh luôn cả tấm thân này, vẫn cảm thấy là chưa đủ để bù dắp cho
người. Nhưng cũng nhiều lần người nói với ta rằng, người cảm thấy
tình yêu nơi ta chỉ là lời nói. Ta biết làm sao được, ừ, ta ở quá xa
mà, ta không tiền tài, không có gì hết. Làm ư? Làm thế nào? Vậy nên
ta cũng đâu có giám nói gì, tự nghĩ, tự khóc, và tự im lặng.
Tiếc
rằng, người cũng là người, không phải thần thánh mà biết cảm thong và
chia sẽ. Cũng như ta không biết cảm thông và chia sẽ cho người khác
vậy. Chúng ta làm khổ nhau, khi không gọi điện, khi không cầm máy, thì
thấy nhớ thấy thương. Nhưng khi gọi điện, thấy buồn thấy giận.
Giờ
mới thấy, không tiền cũng không có tình yêu. Có lẽ ta nên trả người
về nơi người vốn có. Ta đã đến, làm nó xáo trộn, vì lòng ích kỷ
của riêng mình, ta làm người đau khổ. Nhưng giờ đây, ta cảm thấy rằng,
dù ta có níu kéo, cũng chẳng mang đến hạnh phúc cho người khác. Vậy
thì buông tay, buông tay không phải là kết thúc, buông tay để người lại
bắt đầu một cuộc sống khác. Buông tay để ta trở về khoãng không vô
lặng của chính ta.
Có
thứ hạnh phúc là chia tay.. “Niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời, Là trông thấy, thấy em được
hạnh phúc, Dù cho hai ta xa nhau hay em chẳng yêu anh nữa, Lòng
anh vẫn hướng về em…”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét