Thành phố HCM, thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2010
Cũng thật là kì lạ, đến giờ mình mới hiểu khi yêu một người là như thế nào. Khi yêu một người nào đó mà mình gặp mặt, mình sẽ cảm thấy mình m khiến người đó vì những gì mình thấy. Khi gặp khó khăn, mình ước gì có người ta bên cạnh chở che, giúp đỡ. Nhưng khi yêu môt người ở rất xa.. Mình chưa gặp người ấy… Nhiều người nói tình yêu như vậy là phiêu lưu, là ảo. Uh, có thể lắm đó. Nhưng cũng vì thế mình mới thấy được khi trái tim của mình lên tiếng, khi mình không yêu bằng đôi mắt, bằng đôi tai. Mà yêu bằng trái tim.
Người ấy không mạnh mẽ, không tài giỏi. Nhưng mình yêu người ấy vì một điều gì đó mà mình không thể lý giải được. Không phải khi mình yêu một người con trai, mình thích cách phong độ, có một phần gì đó khác nhau về giới tính. Mà vì bạn ấy là một cô gái, bạn ấy cho dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng có lúc yếu đuối. Khi mình yêu người ấy, mình thấy, không chỉ là biết nhõng nhẽo để người ấy chiều, mà ngược lại, mình cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn. Mình phải cố gắng hơn, để có thể bảo vệ được cho người ấy nữa, vì người ấy cũng là một cô gái như mình.
Mình và người ấy chưa từng gặp mặt, nhưng mỗi khi không nói chuyện với người ấy, mình thấy nhớ rất nhiều. Lúc nào mình cũng nhớ, cả trong những giấc mơ. Không biết giờ này người ấy làm gì? Có vui không? Có khỏe không?...
Thương một cô gái hay thương một chàng trai cũng không phải là một cái tội, cái quan trọng là trái tim mình có thực sự thương người ấy hay không. Không phải là đi theo mốt, không phải là muốn chứng tỏ mình, cũng không phải là muốn mình khác tập thể. Mình vẫn tôn trọng tất cả các quan niệm và cách nghĩ của mọi người đó chứ. Nhưng mà mình cũng tôn trọng tiếng nói của trái tim mình nữa. Tình yêu không phải là giới tính, không phải là hấp dẫn, không phải là chỉ thương, mà vì một cái gì đó mà ta thấy nó tồn tại như hơi thở, không thể thiếu nó.
1 nhận xét:
Phải công nhận là tình yêu cùng giới tính lúc nào cũng khổ. Chẳng có mấy ai mà vẹn toàn.
Đăng nhận xét